[Review sách #6] 5 múi giờ 10 chuyến bay và một cái khép mi -Nguyễn Mai Chi

Xin chào các bạn của “sachcualoan”! Khoảng thời gian này đối với bọn 12 như mình đây là cực kì bận rộn 😦 Vừa nghỉ tết xong là phải nhanh chóng hoàn thành điểm học kì 2 rồi còn phải làm hồ sơ, tìm hiểu, hướng nghiệp đủ thứ. Dù mình vẫn đọc sách đều nhưng lại không thể hoàn chỉnh bất kì một review nào, dù mình đang có tận mười mấy bản nháp 😦 Nhưng tóm lại thì, đây là bài review sách đầu tiên của sachcualoan năm 2017 yayyyy!

15732022_1562045703812652_7688591992676335168_oNgoài lề một tí là Trạm Đọc đã post một cái #readingchallenge Thử thách đọc sách siêu cool lên page vào ngày đầu tiên của năm 2017. Nếu có thể, các bạn hãy cùng mình hoàn thành hết thử thách đọc sách 2017 này đi.

Mình sẽ đặt 5 múi giờ 10 chuyến bay và một cái khép mi, ngôi sao của ngày hôm nay, vào mục số 15, tức là một cuốn sách viết bởi tác giả dưới 30 tuổi.

Life through her fisheye lens là trang facebook mà tác giả Nguyễn Mai Chi thường đăng những bài viết của mình và cũng là nơi mình biết đến chị. Cả một khoảng thời gian dài, ấn tượng của mình với chị là những câu chữ dịu dàng như thể nó được viết ra là để xoa dịu con tim người khác. Nhưng có lúc, cũng vì một bài viết của chị mà tự dưng tâm trạng của mình trở nên cực kì tồi tệ và ảm đạm. Những khung hình trắng đen chụp một ô cửa sổ giữa trưa nắng, hay đôi khi là ảnh của một chú mèo đang ngồi ngắm mái nhà. Toàn bộ đều mang cho mình những suy nghĩ rất đặc biệt Chúng rất đẹp, khi hòa quyện cùng những tản văn hay, nhưng vẻ đẹp đó lại càng đặc biệt hơn đối với mình khi chúng chỉ mang hai sắc đen trắng. Dường như, những gì xinh đẹp và tuyệt vời nhất đều xuất hiện rất khiêm tốn.

IMG_8605 (3)

Ảnh tự xử siêu xấu…

Ở “5 múi giờ”, phần đầu của quyển sách, cái đẹp của những xưởng vẽ đến từ Những tầng hầm ở xa lộ de Messine đã khiến mình bâng khuâng mất vài ngày. Ở “5 múi giờ”, thành phố Paris hoa lệ hiện ra trước mắt mình muôn hình vạn trạng. Dường như, Kinh đô ánh sáng không chỉ còn là Tháp Eiffel rực rỡ hay Sông Seine thơ mộng nơi những nhân vật chính trong những thước phim cũ phải lòng nhau. Mà Paris lại hiện lên với vẻ cô đơn, lẻ loi, trống trải ở những Hàng ghế sắt ở vườn Tuileries. Có khi, nó trở nên hỗn loạn nhưng chan chứa tình yêu khi nói đến Người đàn ông trong quán kebab. Paris lần lượt cởi ra từng lớp áo một qua ngòi bút đầu tâm trạng của người con gái xa nhà. Mình lại nghĩ, có thể khi con người ta đang ở một nơi xa lạ và cách xa quê hương của mình như vậy, thì ta mới được có đôi chút khoảnh khắc lặng đi trên những con phố không biết tên, trước những con người khác màu da đang nói thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ. Chỉ khi đó, ta mới có thể nghe thấy được tâm tư của vạn vật, và cả nghe thấy được tiếng lòng của bản thân. Vào khoảng đầu năm nay mình đã rất mệt mỏi và phân vân về việc chọn học tiếp đại học hay là dừng lại. Đã có lúc mình muốn dẹp hết sách vở và cứ thế mà lăn xả vào đời. Nhưng cũng có lúc, mình muốn chơi một trò chơi an toàn bằng cách tiếp tục con đường học tập.Nhờ vào quyển sách này, mình đã quyết định sẽ tiếp tục học, nhưng sẽ là học những gì mình đam mê, chứ không phải học những gì để có thể kiếm thật nhiều tiền. Có người nói, thay vì đại học, sao ta không chọn cách học những gì thiết thực nhất từ trường đời và còn có thể kiếm được tiền trong khi sinh viên chỉ đang lãng phí 4 năm trên ghế nhà trường. Mình cũng đã bị lay động bởi những lời nói đó chứ. Nhưng rồi mình lại đọc được những dòng chị Chi viết: “Cái chúng ta muốn là được tự do, được làm mọi thứ theo cách riêng của mình, nhưng chúng ta thường đặt ra nhiều câu hỏi “tại sao” tới mức quên đi những câu hỏi “như thế nào””. Thật sự là,  “để có thể tự do làm điều mình muốn, không dễ đến thế, phải không bạn?”

IMG_8626 (2)

Bức ảnh mình thích nhất.

Còn khi đã đến “10 tiếng bay”, đó là khi mình được ngồi trong chuyến bay dài để trở về quê nhà. Trong chuyến bay đó, mình đi qua rất nhiều những tâm sự của chị, về tuổi trẻ, về tình yêu, về bố mẹ. Mình rất ngưỡng mộ những người phụ nữ sâu sắc, ví dụ là như mẹ mình. Bất kì những điều gì nhỏ bé nhất đang diễn ra xung quanh cũng có thể khiến họ bận tâm. Cũng vì thế mà họ sẽ trân trọng cuộc sống hơn. Họ sẽ là những người sẽ nâng niu cả nụ cười và giọt nước mắt. Mình đã rất chần chừ khi đọc đến phần cuối “Và một các khép mi”. Khi đọc đến “Tết của bố mẹ”, mình đã khóc như một đứa trẻ. Thật hào hứng nhưng cũng thật buồn khi nghĩ đến ngày mình đi lấy chồng, sẽ phải tự dọn đồ ra khỏi nhà của chính mình để sang ở nhà người ta cùng một kẻ xa lạ không phải ba mẹ. Cho dù tình yêu của mình dành cho kẻ xa lạ ấy có mãnh liệt đến mức nào, thì ít nhiều có đôi lúc chắc hẳn mình cũng sẽ thấy tủi thân lắm. Nhưng đời là thế đấy, dù có không nỡ đến mấy thì mình vẫn phải yêu một người xa lạ, yêu nhiều đến mức nếu không dọn về chung một nhà thì sẽ thấy rất nhớ nhung dù gặp mặt mỗi ngày. Yêu nhiều đến mức muốn sinh cho hắn những đứa con trông giống hai đứa, và tình yêu vĩ đại ấy sẽ được chia sẻ hay thậm chí là trở nên to lớn hơn nữa để dành trọn cho con cái. Còn ba mẹ, vẫn cứ yêu chúng ta nhiều bằng thứ tình yêu vĩ đại ấy như vậy, vẫn xem chúng ta là bọn trẻ con 4 tuổi, vẫn tha thứ cho mọi lỗi lầm của ta, cho đến ngày họ không còn nữa. Là ba mẹ sẽ mất, hay chúng ta sẽ mất đi ba mẹ?

IMG_8615 (2)

Có ai cũng thích mấy cái note nhỏ nhỏ vào sách giống mình không?

Vậy thì các bạn có đủ dũng khí để vượt qua một chuyến bay có phong ba bão táp, có nắng mai vàng ươm của tác giả Nguyễn Mai Chi chứ? Mình nghĩ đây là một quyển sách tuyệt vời để dành tặng cho những cô gái ngọt ngào.

Hãy luôn tốt bụng và dũng cảm nhé,

Thanh Loan.

[Review #5] Lấp kín một lặng im _ Lu

Sài Gòn dạo những ngày gần đây mưa nhiều nhỉ! Tâm trạng của con người từ đó mà cũng thêm phần ủ dột, trái tim tự dưng cũng thấy ẩm ướt theo. Mình cũng thế, những ngày mưa mình chúa thích suy nghĩ lan man mà còn lười thật là lười nữa. Những ngày như vậy thích nhất là quấn chăn nằm trên giường đọc sách cả ngày 🙂

“Thôi đừng nói chuyện trăm năm

Hôm nay anh thấy mệt

Muốn ôm em ngủ và quên hết

Đời ta như một câu đùa.”

Trích một đoạn nhỏ bài thơ Thôi đừng nói chuyện trăm năm nằm trong tập thơ Lấp kín một lặng im của anh nhà thơ trẻ người Hà Nội tên Lu. Với mình, thơ là một sự kết tinh đẹp đẽ nhất của ngôn từ, trong thơ đặc quánh với những cảm xúc mà con người ta gửi trong đó và thơ luôn mang những tầng ý nghĩa sâu thẳm không hề giống nhau. Mỗi một lần đọc, mỗi một người đọc, đọc ở mỗi nơi khác nhau, đọc một hay hay đọc cùng ai đó và với mỗi tâm trạng riêng thì ý nghĩa của thơ cũng luôn biến hóa cùng. Còn những nhà thơ là những người nghệ sĩ tài hoa nhất khi có thể gom hết những điều điều tuyệt vời của cả niềm vui và nỗi buồn vào trong những dòng thơ dù chỉ ngắn ngủi. Quay trở lại với bài thơ trên, thật ra thì mình chỉ biết đến nó gián tiếp qua một track của Marlboro (mình không biết sao Marlboro đã xóa nó trên soundcloud 😦 nhưng mình tìm được link Chuyện tình đa màu by M a r l b o r o, track số 5 nhé các bạn nghe thử vì rất hay). Ban đầu mình bị ấn tượng cực kì bởi vì lyric đẹp như thơ ấy (mà thật ra là thơ mà), sau đó tìm hiểu thêm thì mới biết đến  Lấp kín một lặng im, đặc biệt hơn giọng đọc là giọng của nhà thơ luôn.

14590358_925923450884827_6496597611384641682_n

Sáng chủ nhật dậy sớm, bài đã viết xong từ hôm qua, ăn bánh quy chấm sữa tươi cafe, nghe vài bản nhạc indie, đọc thơ của Lu cho mẹ nghe.

Tập thơ be bé trông vuông vắn rất đáng yêu. Bìa sách cực kì tối giản, nhưng mình thấy nó vẫn vừa đủ để thể hiện được chất riêng của tập  thơ, mộc mạc và giản dị mà từ rất dễ đi vào lòng người, giống như lời cô giáo dạy văn của mình hay nói. Nhã Nam ra mắt tập thơ vào đầu năm 2015 nên lúc mình mua có chút khó khăn, nói đúng ra là đi hết mấy nhà sách cũng không có nhưng lại tình cờ mua online được. Tuần trước lúc mình ra đường sách Nguyễn Văn Bình thì mới thấy Lấp kín một lặng im trên kệ giảm giá 20% của hàng Nhã Nam đấy, bạn nào đọc xong bài rồi mà thấy thì nhanh nhanh mua một tập thơ hay ho này cho mình đi.

Mục lục được chia thành bốn phần gồm: Nơi Này, Em, Tôi và cuối cùng là Chúng Mình như mạch của một câu chuyện tình mà Lu sẽ kể qua 38 bài thơ. Có những bài thơ mà tác giả đặt tên khá kì lạ chỉ vỏn vẹn bằng những kí hiệu, ví như [ ], -, ///,….14657261_925923470884825_8912460747028294677_n Điều này theo mình là rất hay ho, giống như thơ ca hiện đại bây giờ không còn bất cứ quy tắc hay rào cản nào cả, người nghệ sĩ có thể vẽ nên thế giới riêng của mình một cách chân thật và chính xác nhất. Trong Lấp kín một lặng im, có những bài thơ thật nhiều chữ, nhưng cũng có những bài thơ thật vụn vặt, đôi khi chỉ là vài ba dòng.Thế mà thơ của Lu lại lãng mạng khó hiểu, luôn tràn đầy tình yêu qua những điều mộc mạc thân thuộc nhất. “Một điều kì diệu một cách kì lạ” , mình thường nghĩ về thơ của Lu như thế. Từ lâu nay mình vẫn luôn tò mò, thế giới này trong mắt những nhà thơ và cả thế giới riêng của họ sẽ trông như thế nào nhỉ! Tại sao chỉ là Bầy ông trên cửa sổ cũng có thể khiến trái tim Lu rạo rực? Tại sao những đôi chân có thể nói lời dịu dàng đến thế? Kì diệu một cách kì lạ, những nhà thơ luôn nhìn thấy được những điều mà chúng ta, những người đọc thơ mà trước đó đã không thấy được, chỉ khi được những dòng thơ chỉ dẫn, ta mới bắt đầu có thể cảm nhận được. Trong một cuốn sách khác mà mình đã đọc, tác giả nói đó là những điều mà chỉ có những con mắt của tâm hồn mới có thể nhìn thấy được.

14492338_925923370884835_5854295410933485614_n

Trích Vui buồn thì cũng một tôi.

Lãng mạn là thế đấy, nhưng thi thoảng, mình vẫn thấy thơ Lu đọc lên buồn buồn mang mác. Cái kiểu buồn của cô đơn, lạc lõng mà người trẻ hay tự dưng cảm thấy (mà đôi lúc cả người già cũng thấy thế). Khi người ta buồn, ai ai cũng cần tìm chút an ủi cho nhẹ lòng. Lấp kín một lặng im sẽ là liều thuốc tuyệt vời nhất dành cho những cơn cảm cúm khó hiểu đó, nhất là trong những ngày âm u như cả tháng nay. Hình vẽ minh họa của Thùy Cốm cũng một phần làm nên tập thơ hay. Những hình minh họa nho nhỏ, đơn giản không kém những dòng thơ cụt ngủn, cùng nhau nằm gọn trong những trang giấy trắng, đơn giản, mà lại vừa đủ cho những xúc cảm, không cần phải chen chúc. Tập thơ cũng là những trang nhật kí của nhà thơ, một người mà theo mình, là một người trẻ dũng cảm, tài hoa và thật ngầu.

14485058_925923340884838_3138144152674354814_n

Trích

Những ngày mưa là thời gian hoàn hảo nhất để nhâm nhi vài dòng thơ hay, ví dụ như là những bài thơ của Lấp kín một lặng im! Đừng chần chừ mà hãy ra đường sách mua ngay một tập thơ cho mình, cho tâm hồn mình và cho cả những ngày mưa dầm nữa. Nếu thích các bạn có thể tìm hiểu thêm về anh nhà thơ Lu cực ngầu (follow like các thứ đi mấy bạn ơi ảnh cool ngầu lắm TT^TT), đây là link các mạng xã hội của anh ấy:

Xem xong có lỡ thích anh nhà thơ Lu rồi thì nhớ mua Lấp kín một lặng im nha!

Hãy luôn tốt bụng và dũng cảm nhé,

Thanh Loan.

P/S: Hôm nay cho mình xin phép được dài dòng một tí. Tối thứ 7 đang ngồi viết bài mới, tự dưng mình nhận được một món quà rất to, fanpage tác giả Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ link “sachcualoan”. Mình vui đến mức không thể nào viết tiếp bài review nữa mà ngồi gõ mấy dòng này. Đối với người khác, chắc việc được lên một fanpage như vậy là bình thường. Nhưng đối với mình, đó là thành quả, là hoa thơm trái ngọt từ “sachcualoan”. Bài review sách #4 tại thời điểm hiện tại đã đạt 232 lượt xem, một con số mà mình nghĩ sẽ lâu lắm mình mới đạt được. Mặc dù không nói, nhưng mỗi ngày mình đều vào thăm blog, đếm lượt xem. Mình rất hạnh phúc khi con số đó tăng dần lên từng ngày, tử chục rồi đến trăm, và mình hi vọng trong tương lai nó sẽ còn tăng tăng thêm nữa. Mặc dù không có ai trả lời (vì mình biết trang wordpress hơi khó nhằn vụ bình luận nếu không có tài khoản 😦 ), nhưng mình biết, và đó cũng là động lực để mình chăm chỉ tiếp tục, rằng các bạn vẫn đang đọc những dòng này, và hi vọng bạn sẽ mỉm cười, vì các bạn là niềm hạnh phúc của mình. Dù mình biết những người ủng hộ “sachcualoan” hầu hết là gia đình và bạn bè của mình, điều đó làm mình còn thêm hạnh phúc, mọi người ai cũng yêu thương mình và cả những mơ ước của mình. Nhưng có lẽ đâu đó cũng có những ai không hề quen mình, nhưng các bạn lại quen với “sachcualoan”. Hãy tiếp tục ủng hộ và yêu thương “sachcualoan” hỡi các bạn đọc yêu quý! Mình thành lập “sachcualoan” không hề có những tham vọng nào cụ thể, nhưng vì tình cảm của các bạn mà mình đã có những suy nghĩ thoáng qua về một tương lai thật tươi đẹp ❤ Một lần nữa, hãy luôn tốt bụng và dũng cảm nhé! Các bạn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình!

14657252_925954917548347_3878481516752126176_n.jpg

Thank kiu for your support ❤

[Review sách #4] Ngày xưa có một chuyện tình_ Nguyễn Nhật Ánh

Các bạn ơi, đã 2 tháng rồi “sachcualoan” mới trở lại vì khoảng thời gian trước mình mới nhập học nên còn bận bịu quá. Các bạn vẫn còn nhớ  đến “sachcualoan” không nhỉ? Hiện tại thì mình đã sắp xếp được thời gian biểu ổn định để có thể định kì ra bài mới mỗi 2 tuần rồi, các bạn nhớ tiếp tục ủng hộ nhé.

 

14462728_917258145084691_3733222368706319214_n

Sáng nay 25/9 mình vừa tham gia buổi kí tặng sách mới của bác Nguyễn Nhật Ánh tại tiệm sách Kính Vạn Hoa. Sau rất nhiều lần gặp mặt hụt, gặp mặt thoáng qua và gặp mặt chớp nhoáng thì cuối cùng mình cũng đã được gặp bác Ánh một cách chính thức rồi🙂 Cái cảm giác hồi hộp xếp hàng từ 7h sáng để được gặp người hùng của tuổi thơ thì thật là sung sướng biết bao. Và vui hơn nữa là mình được gặp gỡ rất nhiều những anh chị, bạn bè và cả những em nhỏ có cùng sở thích đọc sách với mình. Mà mình thấy những người thích đọc sách ai cũng hiền hiền và dễ thương nữa.

Mình quyết định chọn cuốn sách mới nhất của bác Ánh để viết bài review đầu tiên với sách của thần tượng, Ngày xưa có một chuyện tình, sau rất nhiều ngày đắn đo. Từ lúc mới thành lập “sachcualoan” đến nay thì mình vẫn luôn có suy nghĩ muốn viết review sách của bác, thậm chí là mình đã viết rất nhiều bản nháp, nhưng lại cảm thấy những bài viết vẫn chưa đủ hoàn chỉnh để có thể nói hết về bác và sách của bác. Nhưng hôm nay mình có viết cho bác một bức thư tay, trong thư mình có tự hào khoe với bác về “sachcualoan”, và tự dưng lại cảm thấy có lẽ “sachcualoan” sẽ chưa thật sự là của Loan nếu không có những bài viết về Nguyễn Nhật Ánh. Nên là mình quyết định viết luôn ngay sau khi về đến nhà, chọn luôn cuốn sách mới nhất để giới thiệu cho các bạn.

Nhưng tại sao lại chưa là “sachcualoan” thật sự của Loan nếu thiếu bác Nguyễn Nhật Ánh? Sự ngưỡng mộ của mình đối với bác Ánh đã có trong nhiều năm qua. Mình đọc cuốn sách đầu tiên của bác, Cho tôi một vé đi tuổi thơ, năm 11 tuổi. Chính cuốn sách ấy đã đưa mình đi tiếp đến những tác phẩm tuyệt vời khác của bác nữa, và cũng nhờ Cho tôi một vé đi tuổi thơ đã giúp mình nhận ra niềm đam mê vô bờ của bản thân với sách và với viết lách. Vậy nên bác Ánh chính là người khai sáng, người dẫn đường cho mình đến với rất nhiều quyết định trong cuộc sống ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, bao gồm cả việc thành lập “sachcualoan” và việc tìm được niềm đam mê của bản thân cũng như cố gắng để có thể đeo đuổi nó. Mặt khác, cũng có thể nói nếu không có bác Ánh tức là không thể nào có “sachcualoan”.

“Những ngày tháng tiếp theo là quãng thời gian vô cùng trống trải với tôi.

Tôi đi học một mình, và trên con đường về nắng chang chang cũng chỉ có mình tôi lủi thủi đạp xe đi.

Khi đột ngột mất cả tình yêu lẫn tình bạn, trái tim tôi biến thành trơ lì. Mười bảy tuổi, tôi đã sớm nhận ra cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên và sau một đêm ngủ dậy, rất có thể mọi thứ hoàn toàn thay đổi.”

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong những năm gần đây dường như là cái tên quá nổi bật trong nền văn học trong nước khi liên tục cho ra mắt nhiều tác phẩm và tất cả đều trở thành những tác phẩm bán chạy nhất.

14462974_917258185084687_6287710853932542824_n

Đi vào nhà sách thì lúc nào cũng thấy sách của bác nằm ở chỗ sách hot, tự dưng cũng thấy vui lây và tự hào nữa. Sức hút của các tác phẩm của bác đối với mình không phải là cốt truyện kịch tính, ly kỳ mà là ở sự giản dị của nó, cũng như chính con người của bác vậy. Gặp bác ở ngoài đời rồi mình mới thấy bác không có dáng vẻ gì của một người nổi tiếng với hàng triệu cuốn sách được bán ra mà bác tạo cho mình cảm giác của một người thầy giáo điềm tĩnh, hiền hậu. Bác vẫn luôn chào đón chúng mình với nụ cười trên môi và những câu hỏi thăm dễ mến. Người ta hay nói Nguyễn Nhật Ánh chỉ hay viết truyện cho trẻ con, nhưng thật sự thì truyện của bác Ánh là dành cho tất cả mọi người, cho những ai đang là trẻ con và cả những người từng là trẻ con nữa.

Dài dòng rất nhiều, thôi hãy quay về với tác phẩm mới đầy thú vị này của chúng ta thôi. Ngày xưa có một chuyện tình là tựa của cuốn sách mới nhất mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chắp bút, ra mắt toàn quốc vào ngày 18/9/2016. Mình đã đặt sách online trước ngày phát hành nên sách về đến nhà là vào ngày 17, sớm hơn dự kiến 1 ngày.Các bạn có thể đặt mua online như mình hay thích hơn là ra nhà sách rinh một chuyện tình về nhà. Ấn bản in lần đầu có 2 loại: bìa mềm và bìa cứng. Vì mình tự để dành xiền mua nên mình chỉ mua bản bìa mềm thôi, nếu bạn nào có điều kiện hãy mua bản bìa cứng vì hình như bản đó chỉ xuất bản một lần này thôi và quan trọng hơn là sách rất đẹp. Bản bìa mềm mà mình mua đi kèm với một quyển sổ be bé đáng yêu đỏ tươi màu tình yêu và 1 postcard ngẫu nhiên.

14457535_917258091751363_274037661639556664_n

Trước ngày sách phát hành mình đã đọc rất nhiều bài báo về sách mới lần này, mà hoang mang tất vẫn là tin sách mới của tác giả Nguyễn Nhật Ánh suýt nữa bị gắn mác 19+. Nếu vì những cái tít như thế mà có thêm nhiều bạn tò mò mua sách bác Ánh về đọc thì tốt rồi, nhưng nếu có bạn nào đang hoang mang hay các em nhỏ thích bác Ánh nhưng sợ truyện mới quá táo bạo thì đừng có chần chừ nữa, khác biệt thì có nhưng vẫn luôn trong trẻo như thường nhé.

“Hóa ra càng lớn lên, ta càng hoang mang nhận ra cuộc sống phức tạp hơn ta tưởng. Nó đầy rẫy những điểm mù. Có lẽ thoạt đầu cuộc sống vẫn trong veo như viên bi ve dưới ánh mặt trời, nhưng rồi càng lăn theo vòng quay số phận, viên bi tuổi thơ càng xây xát, trầy trụa để rồi mờ đục qua từng ngày.”

Lần này tác phẩm là một câu chuyện tình được kéo dài từ thuở thơ bé cho đến lúc trưởng thành, bắt đầu từ những rung động đầu đời không thể gọi tên và khó hiểu nhất bất ngờ đến với ba nhân vật chính, cô gái nhỏ Miền cùng hai chàng trai Vinh và Phúc. Đến một lúc nào đó, bất cứ chàng trai nào cũng tự dưng cảm thấy con nhỏ hàng xóm thấy ghét hồi xưa bây giờ sao mà xinh xắn, đáng yêu lại thường, người ta gọi đó là rung động đầu đời. Vinh và Phúc cũng không là ngoại lệ, chỉ là cả hai có cách hiểu và cách biểu đạt tình cảm của mình thật khác biệt, mỗi người một cách cảm nhận một cách thể hiện. Mang theo những rung động đó, thời gian trôi qua đổi thay rất nhiều thứ chỉ trừ lại những thứ tình cảm ngây ngô nhất thuở ban đầu.Tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên,hạnh phúc đầu tiên, và không thể thiếu những đau đớn đầu tiên rồi cũng đến với cả ba người bạn thân. Họ tan rồi hợp, chia xa rồi lại quay về với nhau, trong thứ hoàn cảnh thật rối rắm, trong hình hài “người lớn của bản thân” nhưng lại mang theo trong tim những hoài niệm và cả những tình cảm của “bản thân thời thơ ấu“. Tưởng chừng như số phận luôn đặt ra cho họ những lựa chọn chỉ mang lại mất mát và đau đớn cho người còn lại, cả ba người mắc kẹt trong một mớ hỗn độn khó có thể nói thành lời. Nhưng họ đã đưa ra những quyết định mà mình thấy là sáng suốt nhất bằng tất cả những tấm lòng lương thiện, trung thực, những trái tim quả cảm và cả vì một con người nhỏ bé tưởng chừng như là lí do của tất cả mọi sự rắc rối nhưng đến cuối cùng lại trở thành một thiên thần hòa giải tất cả đồng thời xoa dịu hết mọi thương tổn trong quá khứ của cả ba người. Ở đây, có lẽ không có nhân vật nào là người xấu cả, tất cả bọn họ chỉ đơn giản là làm theo những gì con tim mách bảo.

“Tôi yêu, không được yêu và cuối cùng lo vun đắp cho tình yêu của người mình yêu. Suốt một thời gian dài, tôi đã cố gọt bản thân mình cho vừa với hoàn cảnh éo le đó.”

Kết thúc truyện lần này đối với mình có lẽ là một cái kết trọn vẹn và thấm đẫm tình yêu nhất. Bác Ánh đưa mình đến với những hồn nhiên của tuổi thơ dịu dàng rồi lại đẩy câu chuyện lên cao trào, đè nén rất nhiều cảm xúc của từng nhân vật trong những trang sách khiến mình nhiều lần bật khóc vì thấy thương mấy nhân vật quá. Đến cuối cùng mình lại khóc tiếp do thấy thương nhân vật hơn nữa vì đến cuối cùng ai cũng có được hạnh phúc mà mình xứng đáng (lỡ tiết lộ là happy ending rồi đó nhe). Đặc biệt hơn tất cả là lần này bác Ánh đã kể lại chuyện tình qua lời của cả ba nhân vật, khiến câu chuyện có cảm giác thật và nội tâm của nhân vật được khắc họa rất chi tiết, nhiều lúc mình quá nhập tâm vào nhân vật mà tự dưng cũng thấy vui vẻ khi Miền cười, thấy đau đau trong lòng khi Vinh khóc, thấy đã đã khi Phúc đánh nhau. Bởi vậy khi đọc cuốn sách này các bạn nhớ phải thật chuyên tâm vào từng câu chữ vì ở mỗi chương thì ngôi tôi lại được thay đổi trở thành một người khác, mình dự định để dành đọc cả một tuần nhưng rút cuộc đọc một lèo là hết luôn🙂 Và còn một điều đặc biệt nữa là ở mỗi cuốn sách mình đều có những câu chữ tâm đắc và thích nhất. Nhưng chỉ riêng với sách của bác Ánh thì dường như mỗi trang đều là cả một trang những câu mà mình thích nhất (chắc do hâm mộ quá nên thế🙂 ), cảm tưởng lần này cứ như đang đọc cả một quyển sách triết lý về tình yêu vậy nên mình chỉ lựa ra vài câu để trích thôi chứ thật ra là muốn trích cả quyển đấy🙂

“Có thể tôi rất sẵn sàng chết vì Phúc, nhưng tôi chỉ sẵn sàng sống vì Vinh.”

14492573_917916548352184_4154237972666032426_n

Các bạn ơi, Ngày xưa có một chuyện tình thật sự là một cuốn sách rất đáng đọc! Nếu bạn thích lãng mạng, nhưng là kiểu lãng mạn nhẹ nhàng nhưng khắc cốt ghi tâm thì đây chắc chắn là cuốn sách dành cho bạn. Còn nếu ai thích chuyện tình gây cấn, dữ dội thì hãy thử đọc một thứ trong trẻo như này đi, cứ bình lặng nhưng lại đi vào lòng người.

“Tình bạn không cần giải thưởng, con à. Giải thưởng của tình yêu là chính tình yêu.”

14446232_917025541774618_5682823791521893682_n

Hãy luôn tốt bụng và dũng cảm nhé,

Thanh Loan.

[Review sách #3] Chuyện con mèo dạy hải âu bay_ Luis Sepúlveda

Xin chào, cũng đã được một thời gian khá lâu rồi “sachcualoan” mới ra bài review sách mới (vì mình không biết nên viết tiếp sách nào mà nàng thơ mãi vẫn chưa đến văn vẻ cứ kiểu lạt nhách và cũng phần hơi có tí lười 🙂 ). Thế mà hôm nay nàng thơ rút cuộc đã ghé qua, gửi các bạn  bài review sách thứ ba trên “sachcualoan”.

Nhà văn nổi tiếng người Chilê Luis Sepúlveda có lẽ được độc giả Việt Nam biết đến nhiều nhất qua tiểu thuyết đầu tay Lão già mê đọc truyện tình với 18 triệu bản lưu hành trên toàn thế giới và đó là tác phẩm đầu tiên của ông được xuất bản tại Việt Nam. Kể ra thì trong vô vàn các tác phẩm của nhà văn thì chỉ có 4 tác phẩm được dịch và in ra sách Tiếng Việt, gồm: Lão già mê đọc truyện tình (2009), Chuyện con mèo dạy hải âu bay (2009), Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp (2015) và gần đây nhất là nhất là Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó (2016). Mình đặc biệt thích họ của tác giả, Sepúlveda, bởi vì lúc đọc lên nghe rất hay và gợi cảm giác của thơ văn.

14494660_917258035084702_2194241549678840998_n

Bộ ba đáng yêu của Luis Sepúlveda

 

Mình biết đến Chuyện con mèo dạy hải âu bay qua lời giới thiệu của chị họ khoảng 4 5 năm về trước lúc còn học cấp 2. Lúc đó cũng chả phải vì chị ấy nói sách hay mà đi mua đâu mà vì thấy bìa sách dễ thương quá. Nền trời xanh biếc có mây trắng rồi lại có một con mèo mun béo ú ngẩng đầu nhìn con chim hải âu bay ở trên. Vừa nhìn vào bìa là có cảm tình và thích ngay, nghĩ chắc câu chuyện bên trong cũng thú vị với đáng yêu lắm, mà thật là vậy! Mình đã giới thiệu sách này cho rất nhiều bạn bè, ai đọc xong cũng thích vì cốt truyện cực đơn giản mà đầy ý nghĩa. Mình cũng mê mẩn lắm, cứ thích thú như lúc mới mua sau ngần ấy năm luôn. Đọc lại chắc cũng hơn chục lần, lần nào cũng cười nắc nẻ rồi lại chảy nước mắt. Nhớ lại năm lớp 10 ngồi gần bạn nữ kia cũng thích đọc Chuyện con mèo dạy hải âu bay giống mình xong hôm đó tình cờ mình đem theo sách để đọc lại (ờ mình hay đọc lại sách đã đọc lắm có ai giống mình không tại bọn bạn toàn chê mình dở hơi 😦 ) thì bạn ấy phát hiện ra xong 2 đứa ngồi bàn về sách rồi kể lại mấy cái vụ bá đạo trong truyện vui lắm!

14494675_917258015084704_2100158337843490524_n
Mà cũng chẳng hiểu sao mình thích đọc truyện thiếu nhi nhất, mặc dù bây giờ hai chữ thiếu nhi dán vô người mình thì hơi bị buồn cười. Truyện thiếu nhi thì nội dung đơn giản, câu chữ cũng đơn giản, nhân vật thì lại được xây dựng quá đáng yêu đọc xong thì thấy yêu đời phơi phới. Nhưng mà đặc biệt nhất là truyện thiếu nhi mỗi năm đọc lại thì sẽ mỗi khác, lớn một chút rồi thì tự dưng sẽ thấy ra được thêm nhiều cái hay trong đó mà năm ngoái mình chưa đủ lớn để nhìn ra được. Mình hay nói với mẹ mình thích đọc truyện thiếu nhi vì qua đó mình thấy được bản thân đã trưởng thành được bao nhiêu. Nên mấy bạn đừng có chê truyện thiếu nhi hay chê ai thích đọc truyện thiếu nhi, vậy mà nó lại dễ hiểu dễ vô đầu hơn truyện rắc rối của người lớn đó. Thế giới của trẻ con lúc nào cũng bao la và xinh đẹp hơn thế giới của người lớn rất nhiều. Đọc để nhận ra rằng mình cũng đã từng sống bằng một trái tim trong trẻo như vậy rồi tiếp tục cố gắng giữ gìn cái tâm hồn đáng quý ấy. Mà hình như để ý thì mình rất thích đọc truyện ngụ ngôn, là mấy câu chuyện mà nhân vật thường là con vật hay đồ vật ấy (chán loài người lắm rồi 🙂 ).

Chuyện con mèo dạy hải âu bay là cuốn sách mà của tác giả dành tặng cho 3 cậu con trai của ông, những người mà theo lời ông “là những thủy thủ số một trong giấc mơ của tôi”. Tiếp đến cuốn sách được viết cho bến cảng Hamburg, nơi tác giả từng sống và cũng là nơi cuộc hành trình kì diệu này xảy ra. Cuối cùng thì không thể thiếu là dành cho Zorba, con mèo của ông, nhân vật chính thứ nhất.

Tác giả miêu tả nhân vật chính thứ nhất của chúng ta bằng cụm từ “con mèo mun to đùng, mập ú” và luôn đặt cụm từ đó sau tên của nó, luôn luôn như vậy, một cách đầy đủ là “Zorba, con mèo mua to đùng, mập ú” như thể rằng ông sợ độc giả sẽ không thể nhớ hay không thể nào hình dung ra được Zorba, một cách đen và to đùng, mập ú nhất có thể. Zorba trong một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan đã phải nhận trách nhiệm chăm sóc một con chim hải âu con, nhân vật chính thứ hai của chúng ta, ngay từ trong trứng nước. Thử nghĩ mà xem, cái loại tình huống mà một con mèo mun to đùng, mập ú lại phải nuôi một con chim hải âu con thì nó hài hước đến nhường nào.

Hành trình trưởng thành của Lucky (hay cũng có thể gọi là hành trình làm phụ huynh không ngờ tới của Zorba), đứa con thân yêu của loài mèo sống trên cảng như cái cách mà chúng yêu thương gọi nó, trôi qua với rất nhiều những loạt tình huống hài hước không thể nào ngờ tới được. Từ việcbọn mèo loay hoay tìm cách ấp trứng, đến khi trứng đã nở thì lại tìm mọi cách để bảo vệ một con chim non khỏi đủ mọi loại nguy hiểm, rồi cả đến việc tìm đặt cho nó một cái tên thật đẹp và ý nghĩa cũng khiến bọn mèo đau đầu. Khoảnh khắc con chim hải âu bé nhỏ gọi Zorba bằng “Má” (nhưng Zorba là con trai mới buồn cười) khi nó vừa thò đầu ra khỏi vỏ trứng khiến mình cảm thấy đặc biệt xúc động, còn “Zorba không biết phải phản ứng ra sao. Nó biết là lông của mình đen óng như than, nhưng dường như nỗi xúc động và xấu hổ đã khiến nó ngượng hồng lựng cả người”. Ai ngờ rằng cũng vì tiếng gọi “Má” thiêng liêng đó mà con mèo mun to đùng, mập ú phải chạy ra ban công bắt ruồi như đang tập thể dục nhịp điệu, phải vào hang chuột đàm phán để bảo vệ đứa con bé nhỏ của mình… Và rất nhiều rất nhiều sự hi sinh cao cả nữa của Zorba cùng toàn thể loài mèo trên cảng để đổi lại sự trưởng  thành của Lucky. Mặc dù chúng hoàn toàn có thể bỏ mặc nó, bởi vì chúng nó là mèo, và Lucky là một cô chim hải âu. Nhưng có lẽ, hơn cả bởi vì lời hứa trước lúc ra đi với mẹ của Lucky, lũ mèo đã chấp nhận nhiều sự khổ cực như vậy cho một đứa con hoàn toàn không liên quan đến chúng bởi vì cái tình mèo tuy không ruột thịt nhưng vẫn cao quý hơn tất thảy.

 

Khoảnh khắc kì diệu nhất mở đầu cho rất nhiều điều kì diệu sau đó nữa.

Đây là một câu chuyện phi thường và rất xúc động hàm chứa rất nhiều tầng ý nghĩa, nhiều bài học quí giá. Từ việc xây dựng nhân vật rất đáng yêu và dí dỏm cho đến những tình huống đơn giản nhưng lại khó có thể tưởng tượng ra được, tác giả đã rất thành công khi viết nên một câu chuyện ngụ ngôn hay cho trẻ con, mà đồng thời cũng là một món quà tâm hồn nhẹ nhàng dành cho người lớn.

“Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là con chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải hải âu. Con phải bay.”

Thật sự thì khi đọc những dòng Zorba nói với Lucky này, mình đã nghĩ rất nhiều về ba mẹ. Họ là những người đã phải chấp nhận và yêu thương một người khác, là con gái của ba mẹ. Họ chưa từng bắt ép hay yêu cầu mình phải trở thành một người như thế nào cả. Nhưng mình biết, họ đã phải hi sinh bao nhiêu để có thể nuôi mình trưởng thành. Vậy mà một ngày, mình cũng sẽ phải bay đi, nhưng bến đỗ mãi mãi vẫn sẽ là nơi có gia đình.

Zorba chỉ vì một lời hứa mà đã tận lòng thực hiện, như một người đàn ông đích thực. Đối với nó, lời hứa nhất định phải được trân trọng và hoàn thành. Cũng ở Zorba, nó đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều về tấm lòng thành của bản thân đối với cuộc sống này, với mọi người xung quanh. Zorba đã yêu thương Lucky bằng cả con tim mình, nó đã chăm sóc và bảo vệ một con chim non vô điều kiện, thậm chí còn không phải là một con mèo con giống nó. Từng bước Lucky trưởng thành cũng là từng bước một mà Zorba đang lớn lên sau ngần ấy năm sống trên đời. Nó đã dạy cho Lucky rất nhiều bài học và Lucky cũng đã chỉ cho nó thấy một thế giới hoàn toàn khác với nơi mà nó đã từng sống, một thế giới đẹp hơn với tấm lòng lương thiện. Khi mà Lucky nhầm tưởng rằng bản thân mình là một con mèo, nó đã không muốn học bay. Zorba đã khiến Lucky hiểu rằng nó không cần phải giống bất kì ai xung quanh nó, mặc dù Lucky có thể đã lớn lên trong thế giới của loài mèo trên cảng, nhưng điều đó không có nghĩa nó nhất định phải là một con mèo. Nó là một con chim hải âu, và nó sẽ phải bay, cho dù của nó là một con mèo. Mình cũng không nhất định phải trở thành một ai đó hay bắt buộc phải giống những người xung quanh. Hiểu và chấp nhận bản thân mình để có một cuộc sống hạnh phúc hơn!

Chỉ đến những dòng cuối cùng của câu chuyện thì tác giả mới gọi Zorba bằng một cụm từ khác, ông đã gọi Zorba là “Một con mèo tử tế, cao quý, một con mèo của bến cảng”. Phải, cả một hành trình dài với thật nhiều thử thách đã thay đổi Zorba từ con mèo mua to đùng, mập ú trở thành con mèo tử tế, cao quý. Cũng giống như cách mà nó thay đổi từng độc giả một sau khi gấp sách lại. Bỗng thấy tâm hồn như nở hoa, bỗng thấy muốn được làm thật nhiều việc tốt cho đời.

Hãy luôn tốt bụng và dũng cảm nhé,

Thanh Loan.

P/S: Thật ra lúc bắt đầu viết bài review thứ 3 này thì mình chỉ sở hữu mỗi quyển Chuyện con mèo dạy hải âu bay thôi. Nhưng may quá hồi đầu tuần đi nhà sách thì được mẹ mua cho 2 quyển còn lại thích ghê! Hôm nào rãnh sẽ review nốt luôn cho đủ bộ.
P/SS: Tặng các bạn playlist đọc sách/học bài mà mình đã nghe được gần 1 năm của fashion blogger người Hong Kong Zoe Suen. Chị này siêu xinh siêu cool vẽ đẹp gu nhạc ấn tượng hồi đó mình mê lắm giờ bớt rồi. Enjoy và follow soundcloud của chị ấy đi không hối hận đâu: Playlist 04/05/15 (STUDY) . Hồi đó còn có 8tracks nghe nhạc còn ghiền hơn tự nhiên bị giới hạn ở châu Á 😦

[Review sách #2.2] Ra vườn nhặt nắng _ Nguyễn Thế Hoàng Linh

Chào các bạn, lần này thì đã đến lúc cho Nắng ra mắt các bạn rồi!

13606643_866330496844123_7461160096268038706_n

Đây là Nắng, trong trẻo và hồn nhiên từ cả bên ngoài

Bởi vì nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng như vậy nên khi dự án Ra vườn nhặt nắng được thực hiện thì mình đã ủng hộ ngay 2 tay 2 chân (vì đã lỡ nhiều lần mua tập thơ của Ad khốn rồi 😦 ). Sau thời gian dài như cả thiên niên kỉ chờ đợi thì Nắng đã đến tay mình trong một buổi chiều mưa to dã man thấy mà tội anh shipper luôn. Khi đã cầm Nắng trên tay rồi mình mới công nhận, Nắng đáng mong đợi và đáng yêu như vậy 50% là của thơ Ad khốn, 50% còn lại là nhờ vào tranh minh họa của Lá Studio.

13592271_866330470177459_6087401046032360726_n

Tất tần tật từ logo cho đến thông tin xuất bản, thông tin tác giả đều được thiết kế rất dễ thương, rất Nắng. Thơ của Ad khốn và tranh của Lá thì quá hay ho, xinh xắn để có thể bàn cãi tiếp được nữa nhưng điều khiến mình cảm nhận được rất nhiều sự chăm chút và tình cảm mà những người thực hiện Nắng đặt vào trong từng quyển thơ một và cả dành cho các bạn độc giả là nằm ở phần thư ngỏ đầu sách của Anh Bút Chì. Chỉ một vài dòng thư ngỏ nằm vỏn vẹn trong một trang nhưng mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cảm nhận được rất nhiều tình cảm và tự dưng cũng thấy như được vỗ về tâm hồn trẻ con. Ngay từ phần mở đầu đã mang theo quá nhiều sự dễ thương như vậy dù chưa đọc một dòng thơ nào mà cũng tự mỉm cười thoả mãn. Nắng như mang theo niềm vui, niềm an ủi và sự ấm áp của tuổi thơ. Nắng là món quà tự thưởng dịp Quốc tế thiếu nhi của mình cho bản thân, bởi vì cả năm nay mình đã phải trải qua quá nhiều thử thách của quá trình trưởng thành rồi, mình rất cần được làm trẻ thơ một vài lúc. Và chắc chắn rằng Nắng cũng sẽ là món quà an ủi tinh thần xuất sắc nhất dành cho các bạn nếu tự dưng các bạn thấy quá mệt mỏi khi phải làm người lớn. Hãy rước Nắng về nhà, đọc thơ rồi ngắm tranh đi nhé, tự động sẽ thấy trẻ ra được 10 tuổi 🙂

13512242_866330503510789_6593080692948426184_n

Đây là thư ngỏ không phải thư tình đâu nha

“Em đọc thơ lên, em nghe thấy tiếng nhạc. Em xem tranh vẽ, em cảm thấy không gian. Dù em từng sáu tuổi hay chưa từng sáu tuổi. Dù em là trẻ con, hay là đứa trẻ con bên trong một người lớn. Dù em là ai, ở đâu, làm gì. Những kỳ diệu này là để dành cho em đó”.

Để có thể trưởng thành, mỗi người trong chúng ta đều phải hi sinh rất nhiều thứ của tuổi thơ. Cũng giống như bản thân mình, khi đã lớn rồi, cũng tự thấy mình đã phải từ bỏ nhiều thứ quá. Khi còn nhỏ, bởi vì bản thân còn quá nhỏ, nên mình hay quan tâm những thứ nhỏ nhặt trước. Lúc đó, mình biết để ý cái lá, biết quan tâm cái cây. Nhưng bây giờ, chắc mình chỉ biết quan tâm bản thân mà quên đi rất nhiều thứ đáng quý xung quanh. Trong Nắng, mình được đọc những bài thơ về những điều nhỏ nhặt nhất, từ con bọ dừa, đến ông trăng ông sao. Mình cảm thấy đời sẽ rất đẹp, nếu tự bản thân mình nhìn thấy mọi thứ xung quanh một cách đáng yêu như thơ của Ad khốn. Người lớn thì luôn tìm kiếm những niềm vui lớn lao hay vĩ đại, vậy mà họ suốt ngày than phiền muộn. Con nít thì luôn luôn vui vẻ, bởi vì tất cả mọi thứ xung quanh đều có thể khiến chúng hạnh phúc. Đôi lúc mình sẽ sống đúng như tuổi 17, nhưng có khi mình cũng sẽ chỉ là đứa trẻ lên 3.

13537749_866330536844119_3479477587007277878_n

Ra vườn nhạt nắng khiến mình thấy yêu thêm cái phần trẻ con của bản thân (vì tự dưng thấy Ad khốn còn trẻ con hơn cả mình haha 🙂 ). Từ những điều nhỏ nhặt trẻ con mà Ad khốn lại dùng thơ của mình để khiến nó trở nên xinh đẹp hơn và gửi thêm vào nó rất nhiều tầng ý nghĩa khác nhau khiến mình phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Giống như Ad khốn đang nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của trẻ thơ nhưng với cái đầu của một ông già và trái tim của một cậu thanh niên vậy! Nắng sẽ không làm bạn thất vọng và sẽ khiến bạn nhâm nhi lại những vần thơ đáng yêu ấy rất nhiều lần, mỗi lần sẽ đều mang cho bạn một chút hạnh phúc.

Hãy luôn tốt bụng và dũng cảm nhé,

Thanh Loan.

P/S: Đặc biệt cảm ơn những bức ảnh xinh đẹp của Toàn Lê. Cảm ơn mày vì đã luôn là hậu phương vững chãi cho tất cả mọi hoài bão của tao. Mày là người đầu tiên nghe tao kể về “sachcualoan” từ lúc nó vẫn chưa có tên và chưa có kế hoạch gì cả. Dù bây giờ nó vẫn chưa hoàn chỉnh hay đem lại gì to lớn nhưng không có mày thì chắc tao cũng không quyết định thành lập nó. Tao sẽ dũng cảm theo đuổi tới cùng bởi vì nó khiến tao hạnh phúc. Mong cho cả hai đứa đều có thể đi theo nguyện vọng của bản thân cho đến lúc chết, sẽ được sống đúng với con tim mình. Đừng bỏ cuộc nha Caption Hook!

P/SS: Thành lập “sachcualoan” được đúng 1 tuần, tới nay viết được 2 bài review mặc dù chưa được hay lắm. Vậy mà cảm giác giống như cuộc đời vừa lật sang chương mới. Tối nằm trên giường chỉ toàn nghĩ đến những dự định sắp tới cho nó, nên viết cái gì, nên xem cái gì. Bạn bè gia đình ai cũng ủng hộ mình, gặp mặt là sẽ hỏi thăm “sachcualoan” . Cảm động hơn có bạn học cũ đọc đến cả những dòng cuối cùng của bài review thứ nhất mà mình xài front chữ này nè xong nhắn tin hỏi mình coi chừng front bị lỗi hay cố tình 🙂 Nhỏ nhặt vậy thôi mà vui vẻ và thấy biết ơn 2 ngày luôn. Thì ra theo đuổi được ước mơ nó hạnh phúc nhiều đến thế này! 

[Review sách #2.1] Ra vườn nhặt nắng _ Nguyễn Thế Hoàng Linh

Chào các bạn, sau khi nhận được thật nhiều sự ủng hộ và tình cảm của các bạn thì bài review sách thứ hai trên “sachcualoan”  đã được upload rồi đây!

Lần này sẽ là một tập thơ tranh dành cho thiếu nhi (và cả người nhớn) của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh mang tên Ra vườn nhặt nắng (cả hai bài review mình đều viết về những tập truyện / thơ tranh không phải tại vì mình lười đọc sách nhiều chữ đâu nha 🙂 ).

Bài review lần này mình sẽ chia làm 2 phần vì quá dài. Phần đầu mình sẽ chỉ nói về tác giả, phần sau sẽ nói về sách nhé.

Nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, hay dạo gần đây chú ấy thường tự gọi mình và được gọi là Ad khốn. Mình biết đến chú khoảng hơn 1 năm về trước, nhưng nói đúng hơn là mình đã được đọc thơ của chú từ khá lâu rồi. Cái hồi mà mình còn mê fanfic xong có đọc fanfic của ai đó trích dẫn thơ của chú ấy nhưng không đề tên tác giả (hình như là trên blog của bà em họ). Đoạn thơ ấy đến mãi thời gian sau mình lại đọc được ở rất nhiều nơi, có rất nhiều bạn chia sẻ nhưng lại không đề tên tác giả. Đoạn thơ ấy đây:

này em yêu, em có muốn tôi ôm
ôm thật chặt để tôi đừng bay mất
có tinh cầu nào buồn hơn trái đất
nơi loài người cứ thế buồn nhau

Vừa đọc vào là mình thích kinh khủng luôn không hiểu sao nữa. Rồi bẵng đi một thời gian mình lại thấy đoạn thơ ấy nữa rồi tự dưng tò mò kinh khủng về tác giả. Mình lên google search đoạn thơ thì hiện lên một trang của diễn đàn Trái tim Việt Nam online với tên Mong mọi người góp ý cho đã khóa do thành viên Away bắt đầu đăng vào năm 2002. Mong mọi người góp ý cho kéo dài tất thảy là 190 trang gồm thơ và các truyện ngắn của Away cũng như góp ý của mọi người (sự thật là mình vẫn chưa đọc hết cả 190 trang nhưng tất cả những trang mình đã đọc được thì đều rất tuyệt vời, cực kì khuyến khích các bạn nên ghé xem thử). Đoạn thơ mình nhắc đến bên trên nằm ở trang thứ 78, là một đoạn của bài thơ Có đôi khi của Away. Vì quá thích nên mình xin được trích dẫn đầy đủ thêm một lần nữa cả bài thơ:

CÓ ĐÔI KHI
?tặng TMH?
có đôi khi tôi muốn ôm em
ôm thật chặt để em đừng bay mất
tôi thấy mình như con lật đật
muốn nằm rồi sao cứ phải đứng lên
và tôi cần em lắm ở bên
để khi đứng không thấy mình trơ trọi
cứ mỗi ngày được nghe em nói
đủ đong đầy nuôi ký ức vài hôm
này em yêu, em có muốn tôi ôm
ôm thật chặt để tôi đừng bay mất
có tinh cầu nào buồn hơn trái đất
nơi loài người cứ thế buồn nhau
18.04.03

Thơ của Away khiến mình ấn tượng bởi cái tôi rất lớn luôn hiện diện qua từng câu chữ và sự nhiệt huyết đôi khi lại được xem là ngông với đời, với tình yêu. Thơ của Away vừa lãng mạn vừa dữ dội theo một kiểu rất riêng của Away (thật ra cháu còn quá non để có thể viết nhận xét về thơ ca của Ad khốn nhưng Ad khốn đừng hiểu lầm đây là cách mà cháu thể hiện tình cảm với thơ ca của Ad khốn đó là chia sẻ cảm nhận của mình ạ). Đôi lúc trong đó còn có những điều mà mình còn quá bé để có thể hiểu hết được. Away đã trả lời góp ý của mọi người một cách thẳng thắn và dí dỏm khiến mình cực kì thêm ấn tượng. Mình lại phải lên google search đông search tây để xem Away rút cuộc là ai (vì lúc đó mình chưa đọc đến lúc Away dùng tên thật của mình để trả lời góp ý). Cuối cùng lại hiện lên fb của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Nguyễn Thế Hoàng Linh đích thực chính là Away, chỉ có điều Away không còn là Away nữa (?) mà đã trở thành Ad khốn. Bây giờ thì niềm vui hằng ngày của mình là ghé trang nhà Ad khốn đọc thơ Ad khốn vu vơ làm, xong đọc Ad khốn trả lời comment (chả bao giờ dám comment vì chả biết nên nói gì..) rồi đọc Ad khốn bình loạn về tin nóng trong ngày hay đọc Ask.fm của Ad khốn (vẫn kiểu trả lời thẳng thắn đúng trọng tâm không vòng vo và câu chữ sặc mùi Ad khốn).

Dần dần thơ ca của Nguyễn Thế Hoàng Linh và chính con người của chú ấ1531779_10202286187249594_487136442_oy khiến mình thêm yêu thích một người nghệ sĩ chân thực và cực kì sáng tạo. Mình rất ngưỡng mộ công việc và những mục tiêu trong cuộc sống của chú ấy. Mình lại càng thêm ấn tượng về việc chú khiến chính chất xám và thơ ca của mình trở nên giá trị hơn bằng hình thức nạp wall rất hay ho (dù mình vẫn chưa đủ xiền để nạp 😦 ), lần đầu tiên mình biết được đến một hình thức hay ho như vậy (đây là câu trả lời của Ad khốn về việc nạp wall là ).  Có rất nhiều người mặc định rằng thơ ca chỉ được viết để dành cho những tâm hồn lãng mạng, không hề có giá trị hiện thực hay đem lợi ích gì về cho tác giả (phần nhiều chắc đó cũng là lí do vì sao nhiều phụ huynh không thích con cái mình theo đuổi đam mê nghệ thuật nói chung). Nhưng Ad khốn đã khiến mình thấy được thơ ca ở cả một trường phái khác, vừa bay bổng nhưng cũng mang theo những giá trị hiện thực (đó là đem lại được xiền cho tác giả).

Nguyễn Thế Hoàng Linh trong mắt mình giống như một người nghệ sĩ phá vỡ hết tất cả những quy luật vốn có. Chú dùng sự dí dỏm, trong sáng của câu chữ để truyền tải những thông điệp mang tính cá nhân về những sự kiện mang tính chung. Ad khốn luôn truyền cảm hứng cho mình mỗi ngày qua những dòng thơ nho nhỏ trên trang nhà. Cũng là một trong những người mình dùng làm hình mẫu để tiến tới.

Nhờ chú mà mình phần nào dẹp bỏ cái “ác cảm” đối với thơ ca hiện đại (không biết sao nữa nhưng mình theo trường phái văn học cổ điển và có phần hơi bài xích với văn học hiện đại.. Đừng ném đá mình bây giờ mình đang yêu thích cả hai rồi). Mình hiểu ra chúng ta vẫn có thể lãng mạn và bay bổng ngay cả trong hiện tại, không cần phải quay ngược về thời gian mới có thể. Thời gian trước, mình đã không công nhận văn học hiện đại vì mình bất mãn với cuộc sống hiện tại. Mình nhận thấy rằng con người đã không còn đặt tình cảm và cảm xúc lên đầu, họ đã không còn nghe theo con tim, nghe theo cảm tính nữa. Mình cũng không tìm được ai có niềm đam mê giống bản thân, hầu như không ai có thói quen đọc sách cả. Người duy nhất chia sẻ sở thích với mình là mẹ. Bởi thế mình không công nhận giá trị của văn học hiện đại, bởi nó được viết bởi những con người hiện đại, phục vụ cho thế giới hiện đại. Nhưng mình đã hoàn toàn sai lầm, từng dòng thơ từng dòng chữ dù được viết bởi ai và trong thời đại nào thì cũng đều rất đáng được trân trọng.

10626643_10203982160647869_2000774990533313868_n

Để trở thành một người viết giỏi, mình nghĩ phải biết dung hòa giữa cái tôi và cái ta. Cũng giống như chú Nguyễn Thế Hoàng Linh đã đem cái chất Ad khốn hòa vào thơ ca để nói về tình hình thế giới vậy! Thật hi vọng mình cũng có thể trở thành một người viết tuyệt vời như Ad khốn.

Sau bài này nếu các bạn đã trót mê Ad khốn như mình đây thì hãy cùng chờ đến phần sau nhé, vì thơ của Ad khốn, tranh của Lá Studio và sách của Toa Tàu rất hay ho xinh xắn đấy 🙂

  • Ảnh thơ mình chèn trong bài thuộc sở hữu của FB Huong Le Thi Thu. Mặc dù chưa xin phép vì mình chỉ theo dõi nên không thể comment được nhưng ảnh được up trong một album public.

02.07.2016   6:04 pm

Hãy luôn tốt bụng và dũng cảm nhé

Thanh Loan.

P/S: Cho mình xin 2 phút quảng cáo cho boy band Ngọt siêu tài năng mình phát hiện được nhờ Ad khốn nhé! Ban đầu nhạc của Ngọt khiến mình nhớ đến The Beatles ấy nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn thì lại thấy nhạc của Ngọt lại rất Ngọt, không biết phải diễn tả sao, như kiểu vừa được ăn kẹo xong. Tối thứ sáu tuần này 9 giờ mình có hẹn với Ngọt ở Acoustic bar Ngô Thời Nhiệm nếu bạn nào thấy tò mò hãy ghé chơi với mình. Ngọt vào Sài Gòn lần này là lần thứ hai và lần đầu ra mắt album mình cũng có đi, siêu siêu vui luôn đó. Đây là link album đầu tay của Ngọt các bạn nghe thử: http://www.nhaccuatui.com/playlist/ngot-ngot.C2tc5WhZDB2V.html  Ngọt làm album đầu tay đã dùng hình thức crowd funding siêu hay ho và mặc dù không đạt đúng chỉ tiêu để ra được album nhưng cuối cùng Ngọt cũng đã thực hiện được (Kẹo đang tự hào về Ngọt 🙂 ). Thề luôn nghe Ngọt chơi live còn phê hơn audio nữa, mình thích hết tất cả mấy bài luôn. Các bạn search thêm Em dạo này nghe nữa hay cực luôn mặc dù không có trong album. Phải lôi kéo các bạn Kẹo SG đông thật đông cho có đồng bọn hahaha.

P/SS: Nhắc lại lần nữa là cháu vẫn còn quá non và chưa đủ trình để bàn về thơ của Ad khốn. Nhưng ở đây cháu không hề dám bàn luận hay bình luận gì cả, chỉ là đang thể hiện tình cảm ấy ạ!

P/SSS: Bài dài quá có bạn nào kiên nhẫn đọc hết không vậy 😦 Nếu có thì yêu các bạn nhiều!

[Review sách #1] Hòn đá xanh _ Jimmy Liao

Chào các bạn, đây là bài review sách đầu tiên của “sachcualoan” 🙂

Sở dĩ mình chọn Hòn đá xanh của Jimmy Liao là cuốn sách đầu tiên để review không phải vì mình đọc nó gần đây nhất, mà vì nó là một trong những tác phẩm dù không đặt nhiều kì vọng nhưng lại cho mình nhiều ấn tượng nhất.

Jimmy Liao tức Kỉ Mễ / 幾米 là họa sĩ nổi tiếng người Đài Loan. Bắt đầu sáng tác từ năm 1998 và ông được xem là người tiên phong cho phong trào viết truyện tranh dành cho người lớn. Rất nhiều các tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim, hoạt hình. Mình thì mới chỉ xem Cá mỉm cười (A fish with a smile), phim hoạt hình ngắn của tác giả, nội dung nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu sắc, nét vẽ trông hơi trẻ con nhưng nội dung lại người nhớn 🙂 Ngoài ra còn có phim được chuyển thể như Turn Left, Turn Right (2003) của Đài Loan hay Âm thanh của sắc màu (2005) của đôi Hoắc ca và Lâm Tâm Như đóng chính nghe nói rất cảm động, có thời gian nhất định sẽ xem thử.

Hòn đá xanh nằm trong bộ ba tác phẩm của Jimmy Liao được nxb Kim Đồng xuất bản tại Việt Nam gồm: Chàng rẽ trái, nàng rẽ phải (Turn left, turn right), Hòn đá xanh (The Blue Stone) và Âm thanh của sắc màu (The sound of colors) . Cá nhân mình thì đã có 2 quyển là Hòn đá xanh và Chàng rẽ trái, nàng rẽ phải. Quyển còn lại thì phải đợi gom xiền rồi mới rước về được. Sách được in theo khổ lớn 20.5 x 24 cm, chất giấy dày, thơm (chắc không phải có mỗi mình mình là thích ngửi sách đâu ha!),màu đẹp, rất đáng để sở hữu.
13524329_864351860375320_6500463986473202735_n

 Hai bé bi ở nhà mình đây 🙂

Ở lời đề tặng sách: “Dành tặng cho bố mẹ”, tác giả phần nào đã thể hiện được linh hồn của cả câu chuyện, gia đình. Nhân vật chính không phải là một sinh vật hay là một con người, mà là một hòn đá xanh. Xuyên suốt cả tác phẩm, mình dường như thấy được chính bản thân mình bên trong một hòn đá xanh vô tri vô giác. Hòn đá xanh mang một tâm hồn nguyên vẹn của tuổi thơ và hạnh phúc, nhưng rồi nó cũng phải vụn vỡ dần theo năm tháng khắc nghiệt. Mình cảm nhận được những thử thách và mất mác đã và đang phải trải qua, và một chút ít gì đó nữa của cái kết trong tương lai xa.

Có lẽ trong thâm tâm mỗi người đều không hề nghĩ đến việc phải rời xa gia đình, rời xa đất mẹ, cũng giống như hòn đá xanh, nó cứ ngỡ mình sẽ ở lại rừng xanh mãi mãi. Và khi nó bắt buộc phải rời xa nơi đó, nó đã để lại một nửa mảnh vỡ của mình, cũng giống như những người con đã để lại một nửa trái tim của mình nơi quê nhà. Cuộc hành trình của hòn đá xanh bắt đầu, nó đi đến một thành phố xa lạ, 13501951_864351857041987_8522790485876167318_nđứng giữa đám đông đang tán dương nó, rồi lại đi đến một thị trấn xa xôi, hiện diện trong vườn hoa thanh bình của một bà lão giàu sang. Hòn đá xanh đã đi rất nhiều nơi, từ bến cảng
đông người đến đáy biển giá lạnh, đến viện bảo tàng thanh nhã rồi lại về nhà giam u tối.. Hòn đá xanh cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, từ được trân quý cho đến bị quên lãng, từ đoàn tụ đến chia ly. Nó từng trông thấy tình yêu sâu đậm, nỗi buồn của sự xa cách, trái tim tuổi thanh xuân tan vỡ.. Tưởng rằng bi kịch của cuộc sống đã khiến hòn đá xanh dễ vỡ trở nên cứng cáp hơn, nhưng thật ra chỉ cần những điều nhỏ nhặt nhất gợi nó nhớ đến quê hương sẽ lại khiến hòn đá xanh vỡ vụn thêm lần nữa, và rất nhiều rất nhiều lần như thế, hòn đá xanh to lớn giờ chỉ còn là cát bụi. Cũng giống như những con người mạnh mẽ, kiên cường nhất, cho dù thế nào thì gia đình vẫn là điểm tựa mà đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng nhất.

13516515_864351827041990_6302559052173892962_n

Đây là trang sách mình thích nhất trong tất cả. Cũng chả hiểu sao lại thích nhất nữa, vì trang nào cũng thích cũng đẹp cả nhưng lại thích nhất là trang này! Nét vẽ của tác giả có kiểu gì đấy trẻ con (theo mình thấy vậy thôi), kiểu đơn giản, ít đường nét và màu sắc cũng sáng sủa. Nhưng mình xem sách của tác giả rất nhiều lần, rảnh rỗi là lại lôi ra ngắm nghía ấy. Xem hoài xem hoài, xem đi xem lại nhiều lần thì cảm giác từng khung cảnh trong sách giống như đang chuyển động vậy. Càng xem lại càng để ý thêm được nhiều chi tiết, dù nét vẽ có trẻ con nhưng từng chi tiết nhỏ thì lại được chăm chút rất kĩ. Mình thích trang sách này vì cảm giác nó có cái gì rất bình an, giống như vừa vượt qua một cơn bi kịch của những trang sách trước. Kết thúc cả rồi thì chỉ còn lại trời đất và một tấm bia mộ, sau cơn mưa trời lại sáng, nắng vẫn lên, hoa vẫn mọc. Vạn sự đều có bắt đầu và kết thúc, không sao cả, mọi việc đều sẽ qua nhanh thôi!

Dành cho những bạn nào không thích đọc sách nhiều chữ mà lại có tranh đẹp thì 3 tác phẩm này của Jimmy Liao là một sự lựa chọn hoàn hảo. Cốt chuyện đơn giản,nhân vật chính không biết nói, vậy mà qua những bức tranh từng trang sách, hòn đá xanh dường như đã thì thầm với mình rất nhiều điều, những điều mà chỉ có bản thân mới cảm nhận được. Hòn đá xanh khiến mình tò mò về những cuộc hành trình sắp tới của bản thân, để xem mình sẽ trưởng thành có giống như hòn đá xanh không, và kết thúc cũng có giống hay không.

Thật ra mình là một người có lối suy nghĩ rất mới, phải nói là quá mới! Mình mong muốn vào năm 18 tuổi sau khi đã hoàn thành hết việc trường lớp, mình sẽ đi đến rất nhiều nơi để khám phá và trưởng thành. Bởi vì mình còn quá trẻ để có thể sợ hãi và chần chừ, mình tò mò về thế gian rộng lớn ngoài kia. Mình mơ ước về những đất nước, thành phố xa lạ với những con người có màu mắt kì lạ, có ngôn ngữ mà mình không thể hiểu được. Mình muốn được sống hết mình, đi thật xa, học thật nhiều. Nhưng đó chỉ là một nửa trái tim của mình, một nửa của tuổi thanh xuân! Một nửa còn lại thì đang níu kéo mình, hãy ở lại thành phố thân thuộc nơi ta sinh ra, ở lại bên cạnh gia đình. Phải dành cho họ thật nhiều thời gian, thật nhiều tình yêu. Chỉ cần hết kiếp này thì không biết đến bao giờ mới được lại làm gia đình của nhau. Bởi thế mình thường nói, gia đình vừa là sức mạnh nhưng cũng là điểm yếu chết người của mình. Nhưng có lẽ mình cũng sẽ lại giống như hòn đá xanh, dù không ngờ đến, cũng không đành lòng mà vẫn phải ra đi. Chỉ khi nào cảm thấy bay lượn giữa thế gian quá mệt mỏi, mình vẫn sẽ nhớ đường để bay về nhà!

30.06.2016  9:30 pm

Hãy luôn tốt bụng và dũng cảm nhé

Thanh Loan.

P/S: Bài post đầu tiên của “sachcualoan” ihihihi 🙂 Mong rằng đây sẽ là một khởi đầu mới mẻ mở đường cho nhiều điều tuyệt vời sắp tới nữa. Bài sau mình review phim Hàn xẻng nhé nhé nhé nhé…

P/SS: Tại lỡ làm trong bí mật nên không thể nhờ bạn trợ giúp chụp ảnh được huhuu 😦 Ảnh tự chụp tự edit trong xấu quá aaaaaaa